Cảm ơn đã cho tớ mượn một đoạn đường- Vàng Chanh

Tôi viết      396 - 0      8 tháng trước
Cảm ơn đã cho tớ mượn một đoạn đường- Vàng Chanh
1 0 Tải PDF

Tôi là một cô gái lắm mơ mộng, nhiều ý tưởng mới lạ và bạn bè thường nói rằng tôi hay có những ý tưởng thật khác thường. Tôi có thể la hét ầm ĩ khi chỉ nhìn thấy một đóa hoa hay một ngọn cỏ, nhưng tôi thích điều đó vì yêu thiên nhiên. Cuộc sống của tôi chắc sẽ mãi mãi điên khùng như thế nếu cậu không xuất hiện vào ngày hôm ấy - hôm chúng ta tựu trường được 3 ngày. 

 

Hình ảnh
 
Có những câu chuyện, những cuộc gặp được gọi là định mệnh mà chúng ta không thể biết được. Và đối với tôi đó cũng là một cuộc gặp định mệnh. Nhưng chúng tôi chỉ đi cùng nhau một đoạn đường, một đoạn đường tuy không quá dài nhưng nó đủ để lấp đầy một khung trời kỉ niệm bên trong tôi mà cho đến bây giờ khi nhớ lại nó vẫn đậm sâu, vẫn cảm xúc như ban đầu.
 
Hình ảnh
 
Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được đi chung đường về nhà cùng cậu ấy. Mỗi ngày niềm vui của tôi là đợi cậu ấy qua nhà tôi và sau đó tôi sẽ chạy chiếc xe đạp mini của mình lò mò theo cậu ấy. Không biết cậu ấy có biết điều này hay không nhưng tôi đã cảm thấy vui, rất vui, cực kì vui khi vô tình xe tôi và xe cậu ấy được đứng cùng nhau. Nó chẳng phải là cơ hội để tôi chào hỏi cậu ấy hay để chúng tôi được về chung, nhưng nó lại làm tôi rất vui vì có cơ hội được nhìn cậu ấy thêm lần nữa. Có lẽ lúc đó còn quá nhỏ để tôi có thể hình dung và giải thích được cảm xúc của chính mình. 
 
Hình ảnh
 
Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác mỗi trưa đợi cậu ấy đi về và tôi thì nhanh nhanh chạy đến nhà xe để lấy xe và phóng theo cậu ấy bất chấp cho xe của tôi phanh không "ăn" lắm, và cuối cùng thì tôi cũng được cơ hội leo bậc thang lên nhà của người dân khi tôi đã không nhanh tay tránh được chiếc xe qua đường. Nhưng lúc đó không biết sức mạnh từ đâu giúp tôi vẫn đi một cách bình thường và tiếp tục cuộc hành trình theo cậu ấy.
 
 
Hình ảnh
 
Đến ngày lễ hay dịp sinh nhật tôi muốn tặng quà cho cậu ấy- một con notebook hình quái thú, nhưng lại chẳng biết làm thế nào thì tôi đã phải nghĩ ra trăm phương ngàn cách để làm quen với cô bạn thân của cậu ấy vì biết rằng thế nào cậu ấy cũng sẽ xin xỏ đồ mà cậu ấy thích từ cô bạn đó. Ngày hôm sau tôi thấy cậu ấy dùng notebook ấy tôi lại vui đến ngạt thở. Tôi chẳng biết đó là cảm xúc gì nhưng nó khiến tôi xấu hổ mỗi lần gặp cậu ấy. Trái tim tôi dường như rung lên mỗi lần bắt gặp cậu ấy, tuy nhiên tôi lại luôn luôn cúi gằm mặt khi gặp cậu ấy. Đó là cảm xúc xấu hổ chăng? Hay đó là cảm xúc đơn thuần của một cô gái lần đầu biết thích một người?
 
 
Hình ảnh
 
Người ta thường nói con gái hay suy diễn nhưng tôi vẫn rất thích suy diễn của mình đối với những hành động của cậu ấy mà tôi vô tình nhìn thấy như hành động nhìn qua cửa sổ của cậu ấy và bắt gặp ánh mắt của tôi, hay mỗi lần cậu ấy nhìn tôi. Tôi muốn suy diễn rằng cậu ấy cũng có lúc, cũng đã có nhìn thấy sự tồn tại của tôi. Tôi nghĩ đó là quá đủ cho một đứa nhút nhát trong chuyện tình cảm như tôi.
Nhưng dường như có một chút hụt hẫng khi tôi mơ màng nghe được hình như cậu ấy thuộc thế giới thứ ba. Cảm giác như thế nào nhỉ? Cảm giác đó thật sự rất khó tả, khó diễn đạt cũng như khó bộc lộ. 
 
Hình ảnh
 
Và rồi thời gian 3 năm cũng trôi qua thật nhanh khi chúng tôi mỗi người một hướng và không hề có bất cứ sự liên lạc nào với nhau ngoài cái instagram- mà tôi có thể nhìn ngắm hình bạn mỗi ngày. Nhưng một khoảng thời gian lâu thật lâu chúng tôi lãng quên nhau. Tôi dường như không còn nhớ đến cậu nữa cũng như những kí ức đi cùng để theo đuổi đam mê của tôi. 
Dạo gần đây bỗng nhiên tôi lại nhìn thấy hình cậu sau bao lâu quên lãng. Đó là dấu hiệu của điều gì? Vũ trụ muốn nhắn gửi điều gì chăng? (Tôi luôn tự hỏi mình như thế!) Nhưng thật sự bên trong tôi cũng muốn biết "cậu có khỏe không?" "Dạo này công việc cậu thế nào?", và cũng muốn nói một lời cảm ơn vì cậu đã cho tôi quá nhiều những kỉ niệm đẹp ở lứa tuổi đang lớn- 16 tuổi. Cho tôi những kỉ niệm khi biết bản thân thích một người là như thế nào?
 
Hình ảnh
 
Người ta thường nói đối với những người mình thích thì tim mình sẽ đập loạn nhịp, hành động cũng sẽ trở nên ngu ngốc hơn, nhưng nếu gặp người mình yêu trái tim mình sẽ trở nên bình an, hạnh phúc. Và tôi tin như vậy vì người bạn đời đi cùng phải là người cho mình cảm giác an toàn, bình an và được che chở. Tuy vậy, đối với tôi cậu ấy vẫn là một người rất đặc biệt. Và người đặc biệt thì dù một ngày, một tháng, một mùa, một năm hay ngàn năm vẫn cứ rất đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi là mỗi lần có cơ hội kể về mối tình đầu của mình thì những hình ảnh về cậu ấy lại hiện lên rõ ràng và trọn vẹn về mọi thứ. 
 
Hình ảnh
 
Cảm ơn cậu đã cho tớ mượn một đoạn đường Vàng Chanh- cho tôi được gọi cậu ấy bằng cái tên thân thương này vì để biết rằng cậu ấy vẫn mãi là "Vàng Chanh" trong kí ức của tôi.
 
Hình ảnh
Lời tâm sự của bạn "hoa cứt lợn" dễ thương, luôn yêu đời, khát khao mang đến niềm vui, sức khỏe cho người khác.
 
 
Chia sẻ Cảm ơn đã cho tớ mượn một đoạn đường- Vàng Chanh tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Cảm ơn đã cho tớ mượn một đoạn đường- Vàng Chanh
Gửi đi
Bạn đang đọc bài viết Cảm ơn đã cho tớ mượn một đoạn đường- Vàng Chanh , hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !
22639
Để lại lời nhắn