Latte và Anh

Tôi viết      194 - 0      6 tháng trước
Latte và Anh
1 1

Cà phê thật lạ, luôn mang cảm giác đắng cho người uống, nhưng để lại cho người ta những cảm xúc khó tả.

Người ta thường nói, không phải cà phê mang lại cho bạn cảm giác mà chính những kí ức đi cùng ly cà phê đó mới chính nguyên nhân chính.

 

 

Anh là người đưa tôi vào những hương vị cà phê. Trước đấy không phải không thích mà thích chưa đủ nhiều để tìm tòi, tìm hiểu về những điều liên qua đến cà phê. Anh và tôi cùng làm những việc về cà phê. Khi tìm hiểu về nó tôi bắt đầu yêu những mùi hương từ máy pha cà phê, yêu những câu nói, câu thơ về cà phê, yêu những con người đứng bán cà phê, pha cà phê, yêu những bài radio cà phê, thích ngồi thưởng thức ly cà phê và sách trong tĩnh lặng với những bản nhạc được phát ngẫu nhiên trong list bài hát. Và mỗi bài văn có nhắc đến hai từ “cà phê” tôi đều ghé lại đọc, dù có dài đến đâu tôi cũng sẽ đọc hết. Bỗng chốc tôi lại mỉm cười với chính mình và tự hỏi “mình đã yêu cà phê rồi sao”.

 

 

Tôi vẫn nhớ hương vị đầu tiên tôi được dùng ly Latte tại quán cà phê Mr Huy. Ngụm đầu tiên thật đắng! Vì tôi không thích bỏ đường. Nhưng đến ngụm thứ 2, thứ 3, thì cảm giác khác hẳn “tại sao nó lại ngon đến vậy?”. Và từ hôm đó, tôi thích luôn cái món với cái tên thật dễ thương “latte”, ngắn gọn nhưng lại rất hay.

 

Và kể từ ngày hôm đó, mình đi cà phê nhiều hơn, uống cà phê cũng nhiều hơn, nhưng mỗi nơi mình lại cảm nhận một mùi hương rất riêng, rất khác, không bao giờ lặp lại cảm giác của ngày hôm đó. Lý do chỉ đơn giản mỗi nơi sẽ có những cách trộn cà phê khác nhau, người pha khác nhau và khung cảnh uống cà phê cũng khác nhau.

 

Chỉ là đáng tiếc niềm đam mê về cà phê đã dừng lại quá sớm! Bản thân tôi lại còn có những lúc suy nghĩ hơi điên cuồng rằng mình sẽ trồng và chăm sóc cả cây cà phê, tự tay rang lên những mẻ cà phê và pha cho mọi người cùng thưởng thức. Thứ cà phê tôi pha chắc chắn sẽ rất riêng vì ở đó có sóng “yêu thương và biết ơn” của mình trong đó.

 

 

Đối với tôi, cà phê mang một thứ tình cảm rất đặc biệt, xin mượn những lời của Mộc Diệp Tử nói hộ lòng tôi: “Đối với tôi, cà phê chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là thứ thuộc về đám đông, ồn ào và gấp gáp. Càng một mình, cà phê càng ngon, càng đen, càng đắng, càng sâu. Chỉ trong lặng im, người ta mới trải lòng những nỗi niềm thầm kín. Thời buổi mở cửa, cái gì cũng sống nhanh, sống vội, cà phê có lẽ là thứ duy nhất đủ giữ chân người ta lại để mà chờ đợi, để mà suy tư. Bên ly cà phê phin đang tí tách rơi, người ta trải lòng mình trong những tâm sự vui buồn, những ký ức tưởng chừng đã ngủ quên, những cảm xúc tưởng như đã chai sạn trước sóng gió cuộc đời.”

 

Về anh, tôi dường như vẫn còn đó những biết ơn về một người đã cho tôi vị trí mới, vai trò mới và công việc mới. Và cũng chính anh giúp tôi thay đổi vài quan niệm sống về công việc và tình cảm. Có nhiều người nghi ngờ về mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng bản chất, sau tất cả nghĩ lại chúng tôi gắn kết với nhau bởi CÀ PHÊ. Và cà phê khi đã nguội thì chẳng còn dùng tiếp được nữa.

 

Tôi cũng sẽ vấn giữ lấy ước mơ của mình, và từ từ thực hiện chúng. Còn anh vẫn sẽ có những lựa chọn của mình. Chúc cho chính tôi, chính anh và chúng ta có nhiều trải nghiệm mới thú vị và thành công theo suy nghĩ của chính mình.

 

Tạo vào 2019-11-17 21:27:53, Cập nhật 6 tháng trước
Chia sẻ Latte và Anh tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Latte và Anh
Gửi đi
Bạn đang đọc bài viết Latte và Anh , hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !
38337
0.059098958969116