Lời hứa

Tôi viết / Truyện ngắn      1.705 - 0      6 năm trước
Lời hứa
0 0
Hằng, sinh viên năm hai ngành tài chính marketting. Còn Tuấn là sinh viên năm cuối ngành quản trị kinh doanh. Hai người tình cờ quen nhau trong một chuyến đi tình nguyện ở một trại trẻ mồ côi. Vô tình bắt gặp hình ảnh một cô gái vô tư ngồi hát cùng đám trẻ, lòng Tuấn bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả, có lẽ chàng vừa bị sét đánh phải. Tìm mọi cách để biết thông tin cô gái, và Tuấn cũng đã thành công trong việc chinh phục trái tim cô gái nhỏ đó. Qua những lần trò chuyện, Tuấn hiểu rõ hơn về Hằng, và biết được cô là một người rất lương thiện và giàu tình cảm, lại rất vị tha, nên Tuấn tin chắc mình không nhìn sai người. Hằng cũng vậy, cô đơn giản như một tờ thấy kiến, khiến mọi người bên ngoài có thể nhìn thấu rất dễ dàng, nên cách nhìn nhận một người của cô cũng rất đơn giản, cô chỉ cần một người biết quan tâm, lo lắng cho mình, và Tuấn là người làm rất tốt việc đấy.
 
Đã nửa năm trôi qua, cuộc tình của họ êm đềm và hạnh phúc, mỗi ngày chàng đèo nàng đi học, chờ nàng tan ca làm thêm, lo lắng cho nhau từng bữa cơm, họ gần như là gắn chặt với nhau. Cho dù là sinh viên năm cuối, bận bịu đồ án tốt nghiệp, nhưng Tuấn luôn dành thời gian cho cô người yêu bé nhỏ của mình, vì anh biết cô rất yếu đuối, luôn cần anh bên cạnh, và một điều nữa, anh muốn cho cô cảm giác an toàn nhất có thể. Yêu nhau nửa năm trời, và họ tin rằng đối phương là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời của mình.
 
Tốt nghiệp ra trường với tấm bằng cũng khá tốt, và vốn dĩ gia đình Tuấn cũng khá giả, có công ty riêng nên Tuấn cũng có ngay một chức vụ tốt. Còn Hằng vẫn cặm cụi học cho đến hai năm nữa. Nhiều khi Tuấn bảo Hằng.
 
- Em cũng không cần học vất vả vậy đâu. Sau này về anh nuôi, em chỉ cần ở nhà mà lo chuyện nhà.
 
Tuy nói thế nhưng Hằng vẫn muốn tốt nghiệp được đại học, ít nhất là không để gia đình chồng khi dễ. Tuấn và Hằng yêu nhau một năm, tuy thời gian không dài nhưng họ đã nghĩ cả cuộc đời mình là dành cho đối phương, và chỉ còn đợi Hằng tốt nghiệp là một đám cưới hoành tráng sẽ diễn ra.
 
Cuối cùng ngày đó cũng đã tới, Hằng tốt nghiệp được hai tháng thì đám cưới đã diễn ra, ngày trọng đại của cả cuộc đời một người con gái đã đến, dù rằng ngày thường ai ai cũng công nhận nhan sắc của Hằng, nhưng ngày hôm nay thì mọi người cũng kinh ngạc với diện mạo của Hằng, cô lộng lẫy như một nàng công chúa, niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt cô, ba năm yêu nhau khiến cho Hằng không ngần ngại giao phó cả đời mình cho Tuấn, và cô tin chắc rằng anh sẽ đem cuộc đời cô đi đến những ngày tháng thần tiên.
 
Tuy gia đình chồng cũng khá giả, chồng lại làm việc rất tốt, nhưng Hằng vẫn  muốn ra xã hội làm việc, Tuấn rất không hài lòng, sợ vợ cực khổ nhưng cũng chiều ý vợ không cấm đoán. Điều này làm cho Hằng thấy được sự tôn trọng và yêu thương của chồng. 
 
Suốt một năm trời hạnh phúc, đón ngày mới mới mỗi ngày bằng một nụ hôn ấm áp của chồng và câu nói “Chúc vợ một ngày tốt đẹp”, vốn dĩ ở bến Tuấn mỗi ngày với Hằng đều tốt đẹp và hạnh phúc. Mỗi cuối tuần là thời gian dành cho nhau, Tuấn đưa Hằng đến những nơi mới, như luôn làm mới tình yêu của cả hai. Lời hứa năm xưa của Tuấn đến nay Tuấn vẫn thực hiện rất tốt đó là “Anh sẽ mang làn gió hạnh phúc đến cho em, sau này em chỉ có khóc vì hạnh phúc chứ không bao giờ khóc vì đau lòng.”
 
Công việc của Tuấn rất suôn sẻ, nhưng mỗi ngày anh một bận, Hằng cũng vừa mang thai đứa con đầu lòng và chồng bảo phải ở nhà nghỉ ngơi nên cô cũng nghe theo, cô ở nhà mỗi ngày nấu cơm chờ chồng về ăn, còn bao nhiêu thời gian thì lủi thủi nói chuyện với đứa bé trong bụng. Số ngày Tuấn về nhà ăn cơm thưa dần, thưa dần, nhưng luôn có cuộc điện thoại phân trần với vợ đủ lý do. Hằng cũng hiểu cho chồng công việc bận rộn, ngoài thương chồng vất vả cô không hề than vãn điều gì. 
 
Đến ngày sinh nở, nghe tin Tuấn liền chạy nhanh đến bệnh viện để thăm vợ và chào đón đứa con đầu lòng, nhưng đau lòng thay, Hằng khó sinh và đứa con đã chết trong bụng mẹ. Nghe tin dữ từ bác sĩ, Tuấn như suy sụp hoàn toàn, kèm theo một câu khiến anh phải trách ông trời oan nghiệt, rằng Hằng sau này khó có thể làm mẹ một lần nữa. Có lẽ trời không cho ai hết thứ gì, Hằng quá hạnh phúc chăng? Nên ông trời để Hằng phải vất vả để dành lấy thiên chức làm mẹ của mình. 
 
Nỗi buồn khó tả, thêm sự than trách của mẹ Tuấn, ép Tuấn phải bỏ Hằng, về nhà thì nhìn Hằng cứ nhốt mình khóc lóc Tuấn càng đâm ra chán nản. Mọi thứ làm Tuấn khó để đối diện được với Hằng, anh không biết nên trách ai làm ra cảnh oan trái nay, trách Hằng? Trách anh? Hay trách trời trách đất? Dù trách ai đi nữa thì con của anh cũng không thể nào sống lại được.
 
Và từ ngày đó, Tuấn thường xuyên tăng ca để không về nhà sớm, mỗi ngày đến tận đêm Tuấn mới về và lên thẳng giường ngủ không ngó ngàng gì đến Hằng, có cả những đêm Tuấn còn không về nhà, số ngày đó ngày một tăng, Hằng cũng không biết chồng mình đang ở phương hướng nào, cô cũng không dám đến công ty tìm chồng, cô sợ một điều gì đó tàn nhẫn, thà mơ hồ để cô còn chút niềm tin để sống tiếp.
 
Hằng ngày một tiều tụy, không ai còn nhận ra cô dâu lộng lẫy hôm nào ở buổi tiệc cưới, nụ cười cũng đã tắt hẳn, còn gì đau đớn hơn là mất đi đứa con của mình, vậy sao gia đình chồng nỡ phủ phàng, vậy sao chồng không hiểu và không ở bên an ủi và động viên nàng, phải chăng anh đã không còn yêu nàng như trước, đã không còn yêu thì làm sao anh nhớ được những lời hứa năm xưa, còn đâu nụ hôn mỗi tối và mỗi sáng, còn đâu là hạnh phúc mỗi ngày, suốt hai tháng nay Hằng đã khóc đến nỗi cô dường như không còn nước mắt để khóc nữa.
 
Một hôm chồng về nhà tận 3 giờ sáng. Hằng nghe tiếng là biết chồng đã say quá rồi, cô chạy xuống đỡ chồng lên phòng, anh ôm ngay lấy Hằng, trao cô nụ hôn nồng cháy mà cô đã nghĩ mình không bao giờ nhận  được nó nữa, hai người âu yếm nhau thật nồng nàng, bất giác Tuấn nói.
 
- Em luôn tuyệt vời nhất, Trinh à!
 
Trinh sao? Trinh là ai? Cô đứng hình buông xuôi chồng ra, mặc anh muốn làm gì làm, hai dòng nước mắt Hằng tuôn ra như vòi nước, thì ra Hằng vẫn còn nước mắt, và thì ra chồng nàng đã không còn của riêng nàng, anh đã không còn yêu thương cô nữa. Thì ra những giây phút ấm áp nãy giờ là do ơn của cô nhân tình tên Trinh kia và hơi men đem đến, còn gì cay đắng hơn nữa?
 
Suốt một tuần tìm hiểu, Hằng cũng đã biết cô gái tên Trinh kia là ai, họ đã yêu nhau cả tháng trời, ai ai cũng biết, cả gia đình chồng cũng biết và ủng hộ chồng, chỉ có cô là không biết gì cả. Cô cũng còn nuối tiếc gì vị trí này nữa, vợ của anh mà không sinh được cho anh đứa con thì cô lấy tư cách gì mà ở lại căn nhà này. 
 
Dọn dẹp quần áo cô bước ra khỏi nhà, cô để lại cho chồng một bức thư
 
“Chồng à, anh cho em gọi anh là như vậy nhé, trong suốt những ngày yêu nhau và về bên nhau, anh đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, chúng ta đi đến bước này tất cả là lỗi do em, chỉ tại em không giữ được con của chúng ta nên ra cớ sự như vầy, nhưng anh à, ngày tháng em thai hành anh ở đâu? Ngày em vào bệnh viện anh ở đâu? Mất con em cũng đau lắm, sao anh không hiểu cho em? Nhưng, em cũng không còn đủ tư cách để được ở lại nữa. Để em giữ lại những ký ức hạnh phúc kia nhé. Và em để lại anh với hạnh phúc hiện tại. Giấy ly hôn em đã ký và để sẵn, tạm biệt anh!”
 
Ngày ra khỏi nhà Hằng ngất xỉu giữa đường, cũng may gặp được Luân, là bác sĩ riêng của gia đình Tuấn, Luân nhận ra Hằng và đưa cô về chăm sóc. Cuối cùng Hằng cũng tỉnh lại, nhận thấy Luân Hằng ngạc nhiên hỏi:
 
- Đây là đâu? Sao tôi ở đây?
 
- Tôi thấy chị ngất bên đường. Tại sao chị lại ra nông nỗi này? Chị phải lo cho đứa bé chứ, anh Tuấn đâu?
 
- Đứa bé gì, con tôi mất lâu rồi mà, anh cũng biết mà, tôi và anh Tuấn đã không còn là gì của nhau rồi.
 
- Vậy là chị không biết mình đang mang thai sao? Chị đã có mang rồi.
 
Hằng sững sốt, vậy là trời cũng thương cô, cũng đem đến cho cô một thiên thần bé nhỏ để an ủi. Nhưng tại sao là lúc cô quyết định buông bỏ Tuấn? Nhưng không sao. Cho dù một mình cô cũng có thể nuôi dạy tốt con của mình, dù sao đi nữa thì đứa bé cũng là chứng nhân của tình yêu hai người. Hằng năn nỉ Luân đừng để Tuấn biết và từ giã đi về nhà mẹ. Về đến nhà, cô kể mọi chuyện cho mẹ nghe, rồi cô tìm kiếm việc làm và bắt đầu một cuộc sống mới.
 
Về phía Tuấn, xem qua bức thư của vợ, khi đã đánh mất vợ rồi anh chợt nhận ra sự vô tâm và ích kỹ của mình. Tại sao anh lại làm ra như vậy chứ, nhưng hiện tại anh không biết mình phải làm gì, nên đi tìm Hằng, rồi gia đình anh lại gây áp lực, rồi Trinh bỏ đâu, còn nếu không kiếm Hằng, thì lương tâm anh bị cắn rứt, cho dù có cố nén cố giấu đi chăng nữa thì tình yêu của anh dành cho Hằng vẫn đong đầy như trước. Đang bâng khuâng thì nghe tiếng chuông cửa, mở cửa thì Tuấn nhìn thấy Luân, anh mời Luân vào nhà để nói chuyện, Luân chậm rãi
 
- Vốn dĩ tôi không có quyền xen vào chuyện nhà của anh và hứa với chị Hằng. Nhưng lương tâm của tôi buộc tôi phải nói cho anh nghe chuyện này.
Tuấn ngạc nhiên và hối thúc
 
- Chuyện gì, anh nói nhanh đi.
 
- Sáng nay tôi thấy chị Hằng ngất xỉu bên đường.
 
Tuấn giật mình và chen ngang
 
- Vợ tôi đâu, cô ấy sao rồi?
 
- Tôi đã giúp chị ấy và tôi phát hiện chị ấy đã mang thai rồi. Những ngày qua chắc chị ấy đã khủng hoảng nhiều lắm nên chị ấy rất suy nhược. Thời gian mang thai mà không có chồng bên cạnh sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng người phụ nữ và cũng ảnh hưởng đến đứa bé, đứa bé trước mất, lỗi của anh cũng rất lớn đấy.
 
Tuấn bần thần tiễn Luân ra về, anh không chần chừ nữa mà chạy khắp xóm làng để tìm kiếm Hằng, mặc dù vài lần Tuấn về nhà mẹ vợ kiếm Hằng nhưng Hằng đã lẫn trốn anh nên anh vẫn không thể tìm thấy Hằng. Rồi cuộc sống cứ vậy, Hằng từ từ sống và cái thai cũng từ từ lớn, Tuấn vẫn tiếp tục công việc và không ngừng việc tìm kiếm Hằng.
 
Tạo vào 2017-10-23 20:30:23, Cập nhật 6 năm trước
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Lời hứa
Gửi đi

Chia sẻ Lời hứa tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Lời hứa.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

16528