Mẹ tôi và những sự hy sinh cao cả

Tôi viết      2.374 - 0      7 năm trước
Mẹ tôi và những sự hy sinh cao cả
0 0
     Từ khi sinh ra tôi đã không hề biết dung mạo người cha đẻ của mình là như thế nào, tôi chỉ có mẹ. Một bờ vai vững chãi , một bàn tay ấm áp cùng một cái ôm thân thương từ người cha là những thứ xa xỉ mà tôi chưa bao giờ được nếm trải. Nhưng điều đó chẳng khiến tôi phải mủi lòng, phải ganh tị với các bạn khác, Vì tôi đã có mẹ. Tạo hóa đã làm khuyết đi hình ảnh của người cha trong cuộc đời tôi nhưng đã lấp đầy khoảng trống ấy với một người mẹ vĩ đại. Mẹ, mẹ đã hi sinh cả cuộc đời của mẹ cho tôi. Dân gian có câu :"lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào" nhưng với tôi có lẽ chẳng điều gì so sánh được với tình yêu thương mà mẹ dành cho tôi cả, vì biển có lớn, biển vẫn có giới hạn của nó nhưng mẹ thương tôi là vô hạn, không hề có một chừng mực hay một ranh giới. 

Hình ảnh

         Từ nhỏ cho đến lớn mẹ luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi buồn đau hay vấp ngã. Không cần bờ vai vững chắc của cha để dựa vào, khi buồn tôi vẫn có mẹ ở bên. Mẹ chưa bao giờ buộc tôi phải làm gì cả, mẹ luôn tôn trọng ý kiến của tôi, ngay cả việc tôi vào đại học mẹ cũng không ép tôi phải vào một ngành nào. Mẹ luôn sát cánh cùng tôi : " mẹ luôn ở đây với con, có chuyện gì cũng phải nói với mẹ nha con". 

Tôi thích nghe mẹ kể về cuộc sống của mẹ khi còn trẻ, thích nghe mẹ nói về những khoảnh khắc hạnh phúc của mẹ khi ba tôi còn ở bên, thích nghe về những khó khăn mà mẹ đã phải gánh chịu khi có tôi trong đời. Vì đó là lúc mà tôi hiểu mẹ được nhiều hơn, yêu mẹ nhiều hơn. Là phận nữ nhi , ai không mong cho mình một tấm chồng như ý, nhưng mẹ tôi không may mắn được điều đó vì ba tôi không tốt đã bỏ mẹ một mình khi mẹ tôi thụ thai tôi được hai tháng. Tôi đã lớn, đủ để có thể hiểu được cảm giác của mẹ khi ấy, sự hụt hẫng, trống vắng khi không có ba, lời dèm pha ra vào của mọi người và sự la rầy của cả họ hàng, mẹ chịu đựng hết, chỉ một mình mẹ. Bụng mang dạ chữa vậy mà hằng ngày mẹ phải đi làm để mong mai sau tôi ra đời có một cuộc sống đủ ấm bằng bạn bằng bè. Mẹ nói : "nhiều lần mẹ không thiết sống nữa, nhưng vì con, mẹ phải sống". Mẹ hay bảo : "số con là ở với mẹ, mẹ đi làm có mấy lần mẹ bị té, mẹ cứ lo con gặp chuyện nhưng may mà con không sao" . Có thai mà bị té chắc đau lắm hả mẹ? Sao mẹ không lo cho mẹ mà lại lo cho con. Rồi đến khi sinh tôi, một mình mẹ lủi thủi ra vào, mẹ chỉ dám nhờ ngoại lo phụ cơm nước, còn bao nhiêu mẹ lo hết. Nhiều khi tôi ước tôi đã không có mặt trên thế giới này thì có lẽ người mẹ yêu quý của tôi sẽ không phải cực khổ nhiều đến vậy. Vậy mà, mẹ cứ hay bảo tôi là "cục vàng" của mẹ.

Hình ảnh

            Khi tôi lên bốn, mẹ muốn tôi có ba nên mẹ đã lấy ba mới. Tôi sống với ba dượng dù ba không thương tôi nhiều nhưng chưa ba đánh đòn tôi bao giờ vì khi nào mẹ cũng bênh vực tôi. Nhiều khi tôi mong mình nhỏ lại thời ấy tôi sẽ ngoan hơn để mẹ không cực vì tôi nhiều như vậy. Tôi lên mười thì mẹ có em. Mười tuổi đủ cho tôi có thể tự chăm sóc mình vậy mà mẹ vẫn lo cho tôi từng li từng tí, mẹ vẫn yêu thương tôi như ngày nào. Số mẹ tôi bấp bênh, ba dượng của tôi lười nên mẹ phải làm nhiều việc. Tôi không giận ba việc gì chỉ mong ba có trách nhiệm với gia đình phụ mẹ nhiều hơn.
Mẹ tôi giỏi giang, siêng năng mẹ đi làm ai cũng mến. Mấy cô chú hàng xóm ai cũng khen mẹ, mẹ giỏi lắm, mẹ là nữ mà mẹ giỏi việc như nam vì thế mẹ tôi làm nhiều nơi được tính ngày lương ngang bằng các chú. Mẹ tôi giỏi lắm mẹ biết làm thay hết việc của ba. Mẹ biết sửa xe đạp, sửa điện, sửa ống nước, và xây nhà tắm nữa, mấy cái này mẹ tôi làm được hết nên có bị hư cũng không cần kêu thợ. Nhưng mẹ vẫn đảm việc nhà, mẹ nấu ăn rất ngon, mẹ biết may vá , biết móc len lại còn biết đan lát. 

Nhưng chỉ có đôi điều là mẹ không biết nấu được nhiều món. Vì mẹ phải đi làm nhiều hơn ở nhà nên việc đồng án mẹ giỏi hơn việc nhà là đương nhiên.

Mẹ tôi không chỉ khỏe về sức mà còn mạnh cả tâm hồn. Đôi khi tôi cảm giác, sẽ không gì có thể đánh gục được mẹ. Với bao nỗi đau mà mẹ đã trải qua, bao mất mát mà mẹ phải chịu đựng thì mọi khó khăn với mẹ còn nhỏ bé lắm. Ông trời đã tạo ra tôi với niềm hạnh phúc khi có mẹ. Vậy tại sao lại tạo ra mẹ với quá nhiều sự đau đớn và thử thách , có phải là quá bất công với người mẹ nhỏ bé của tôi. Tuy vậy, mẹ tôi vẫn lạc quan, mẹ hay cười, hay hát, hay nói chuyện vui. Tôi chỉ mong mẹ luôn luôn như vậy.  Nhìn thân hình gầy gò ngày một yếu đi của mẹ,  ngày ngày phải phơi lưng tám tiếng ngoài nắng để nuôi con ăn học, nghĩ đến con chỉ muốn khóc.. Thương mẹ nhiều lắm vì mẹ đã  hi sinh cho con biết bao điều nhưng chưa bao giờ con mạnh dạn nói to với mẹ rằng: "con yêu mẹ" . Hãy luôn luôn sống vui vẻ và thật mạnh khỏe ở bên con mẹ nhé !!

Tạo vào 2017-07-21 00:47:01, Cập nhật 7 năm trước
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Mẹ tôi và những sự hy sinh cao cả
Gửi đi

Chia sẻ Mẹ tôi và những sự hy sinh cao cả tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Mẹ tôi và những sự hy sinh cao cả.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

13030