Muốn được gọi là "Yêu quái" thêm lần nữa

Tôi viết      3.781 - 0      7 năm trước
Muốn được gọi là  Yêu quái  thêm lần nữa
4 0

Hôm nay tôi kể câu chuyện này với hi vọng tạo được động lực và niềm tin cho các sĩ tử năm nay. Đây là câu chuyện của cuộc đời tôi - cô "cô yêu quái" nghị lực. 

Lần đầu tiên đến lớp, lần đầu tiên bị gọi là "yêu quái "là ngày mà có thể cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên. Đó không phải là ngày khai giảng lớp mầm non được mẹ dẫn đến trường, rụt rè nấp sau lưng mẹ như những bạn bè đồng trang lứa khác mà ngày đáng nhớ ấy lại diễn ra với tôi vào giữa học kì một của năm lớp bốn. 

Hoàn cảnh của tôi hơi đặc biệt, tôi là một người khuyết tật, sinh ra tay chân co quắp không thể đi lại. Nhưng trong tôi vẫn khát khao được đến trường học chữ. Vì hoàn cảnh khó khăn bản thân lại tật nguyền nên tuổi thơ tôi chỉ biết ở nhà tự học, và thèm thuồng khi nhìn các bạn đồng trang lứa tung tăng đến trường. Ngày đêm cố gắng học tập đến 15 tuổi tôi biết đọc, biết viết thành thạo và nắm vững kiến thức lớp bốn. Cha đưa tôi đến một ngôi trường tiểu học gần nhà xin cho tôi đi học, sau khi kiểm tra kiến thức nhà trường đã chấp nhận cho tôi vào thẳng lớp bốn để học. Khi ấy tôi vui mừng háo hức lắm mong sớm được đến trường đi học. Em nhớ rất rõ hôm đó trời mưa, cha đưa tôi đến trường bằng chiếc xe công nông nổ cành cạch. Hai cha con đi trong mưa, tiếng mưa hòa với tiếng máy xe nghe sao mà vui đến lạ. 

Hàng xóm trông theo ai cũng ngạc nhiên : " Bé Huyền đi học hả? ".

Vượt qua con đường làng trơn như đổ mỡ cha con tôi cũng đã đến trường. Trước mắt tôi là một cái cổng màu xanh trên đó có ghi dòng chữ trường tiểu học Lý Tự Trọng. Qua khe cửa tôi nhìn thấy một khoảng sân rộng im lìm, hàng cây thì rủ bóng. Cha bế tôi vào lớp, đi qua các lớp ai cũng nhìn tôi như thể tôi là vật thể lạ vậy. Tới lớp 4H, một cô giáo trẻ đẹp ra đón tôi cô rất ân cần và dịu dàng nhưng có chút ái ngại khi thấy tôi như vậy. Buổi học đầu tiên diễn ra thật vui và sôi nổi nhưng khi ra chơi thì ... Tôi đã khóc, khóc cho số phận mình, khóc cho sự khác biệt giữa tôi và các bạn. Khi ấy, trống đánh ra chơi, cô giáo lên văn phòng. Trong lớp nhốn nháo mấy bạn chạy ra ngoài, mấy bạn khác thì chạy lên cả bàn ghế đuổi nhau. Nhìn khung cảnh hỗn loạn tôi thấy thật vui. Bạn nào nhìn tôi, tôi cũng cười lại tôi cứ tưởng rằng tôi cho đi nụ cười thì sẽ nhận lại được niềm vui. Tôi cứ nghĩ đi học sẽ có nhiều bạn, các bạn sẽ đến nói chuyện với tôi nhưng không mọi chuyện không như tôi nghĩ. 

Thấy tôi cười một bạn gắt lên : " Cười gì mà cười, đồ yêu quái ". Nhìn xung quanh cảm giác lạc lõng, cảm giác khác biệt bao phủ khiến tôi rất buồn. Rưng rưng muốn khóc. Thấy thế một bạn tên Nam chạy lên gõ vào bảng nói to : " Mấy bạn biết không, lớp mình có một con yêu quái mới chuyển đến đấy, người thì cong vẹo tay chân thì chẳng ra hình thù gì. Chúng ta nói cô đuổi nó đi, đáng sợ quá ". 

Lúc đó, tôi rất giận, rất giận Nam tại sao lại đổi xứ với tôi như thế. Tôi nhìn bạn bằng ánh mắt đầy trách móc. Đắc ý bạn ấy vỗ mạnh tay vào bảng các bạn tập trung nghe Nam còn chăm chú hơn cả nghe cô giảng bài nữa, rồi chỉ vào mặt tôi nói lớn : " kìa kìa... yêu quái lên cơn kìa ". Lúc đó, sự chịu đựng của tôi không còn nữa chỉ kịp trách : " Bạn quá đáng ". Rồi úp mặt xuống bàn mà khóc nức nở. Lần đầu tiên đến trường, lần đầu tiên bị gọi là "yêu quái " với tôi nó buồn vậy đấy. Cái biệt hiệu đó đã theo tôi suốt cả quãng đời học sinh.

Và rồi, nhiều năm trôi qua với sự nỗ lực không ngừng tôi vào đại học. Ngày biết tôi đậu đại học, người bạn thủa nào ấy đã viết lên tường facebook rằng : " Con yêu quái kia. Đây sẽ là lần cuối tao gọi mi là yêu quái. Tao xin lỗi vì đã làm mi buồn làm mi tổn thương, đã tạo cho mi một cái biệt hiệu chẳng hay ho gì, đã khiến mi phải chịu đựng nó trong thời gian dài như thế. Nhưng mi thấy không tao nói có sai đâu. Mi đâu phải người thường. Người thường đâu học giỏi như mi đâu, tay yếu ớt, cong vẹo như củ gừng mà viết đẹp, vẽ đẹp như thế đâu chứ. Người thường đâu làm được vậy đâu. Không phải yêu quái thì là gì? " Đọc đến đây mắt tôi cay xè, tôi khóc, tôi khóc không phải vì tổn thương,  mà tôi khóc vì hạnh phúc. Gạt vội dòng nước mắt tôi đọc tiếp. "Tao mới biết mi đậu đại học nên tao muốn chúc mừng mi. Mi đừng buồn khi người khác gọi mi là yêu quái. Tại mi không biết thôi yêu quái rất đẹp. Thật đấy hihi. Từ giờ tao sẽ không gọi mi là yêu quái nữa đâu. Tao biết mi sẽ buồn sẽ nhớ cách gọi đó cho coi. Cho tao gọi mi vậy một lần nữa nhé! Con yêu quái đầy nghị lực đáng khâm phục. Cố lên. Học giỏi nhé! "

Lần cuối cùng tôi nghe hai từ "yêu quái " hai từ mà tôi căm thù bấy lâu sao mà thân thương đến vậy. Tự dưng không ghét nó nữa mà yêu nó quá đi. Cảm ơn bạn đã cho mình những kí ức, cho mình biết muôn màu của cuộc sống, cho mình nhiều động lực để mình có ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn bạn đã hiểu về mình. Mình muốn nói với bạn rằng nếu được chọn lựa mình vẫn muốn được gọi là "yêu quái " và bây giờ, sau này vẫn muốn được bạn gọi là "yêu quái ".

Tạo vào 2017-06-21 07:35:20, Cập nhật 7 năm trước
Huyền Huyền Huyền Huyền Theo dõi 0
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Muốn được gọi là "Yêu quái" thêm lần nữa
Gửi đi

Chia sẻ Muốn được gọi là "Yêu quái" thêm lần nữa tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Muốn được gọi là "Yêu quái" thêm lần nữa.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

11988