Nhân phẩm của một người Mẹ

Tôi viết / Truyện ngắn      480 - 0      3 năm trước
Nhân phẩm của một người Mẹ
0 0

          Tuyết, một "bà mẹ" của hơn chục đứa con, nhưng bà mẹ này là đi lấy những đứa con kia từ những người mẹ khác để phục vụ cho nhu cầu sinh nhai của mình.

 
          Tuyết từng là một cô gái hiền lành và vô cùng xinh đẹp. Ngày sinh nhật lần thứ 18 của cô, cô mong muốn có một chiếc áo mới, và ba mẹ cô đã đi thực hiện ước mơ của con gái, nhưng không may, họ đã bị tai nạn giao thông và vĩnh viễn rời xa trần đời, Tuyết trở thành một đứa mồ côi, cô tự mình kiếm  sống và phải trả số nợ để làm mai táng cho ba mẹ. Dù có khó khăn vất vả cho cô gái trẻ nhưng cô luôn nhớ lời mẹ dặn trước lúc ra đi " Hãy cố gắng sống nha con, đừng để ai khinh thường con, và đừng để mình bị thiệt thòi". 
 
          Mỗi ngày cô đến xí nghiệp làm công nhân may, chiều khi tan ca cô thường ghé qua cô nhi viện gần chỗ làm để chơi và chăm sóc những đứa trẻ ở đó. Lâu dần cô và những đứa trẻ trở nên thân thiết và mỗi chiều bọn chúng luôn đứng chờ cô đến, mặc dù cô không có tiền, không thể mua cho  bọn chúng những bộ đồ đẹp, những món ăn ngon, nhưng cô có tình yêu, một tình yêu khiến bọn chúng cảm thấy ấm áp và được yêu thương. Cứ thế năm tháng dần trôi qua, đã hơn một năm, cô dần quên đi nỗi đau mất cả ba lẫn mẹ vì có những đứa trẻ này, có lẽ cùng chung cảnh ngộ mà Tuyết thấy thương những đứa trẻ này vô cùng, ít ra cô còn nhận được tình yêu của ba mẹ đến tận 18 tuổi, cái tuổi mà cô có thể tự lập và lo được cho bản thân của mình. Còn bọn trẻ thì còn rất nhỏ đã không biết cha mẹ mình là ai, có đứa còn bị bỏ khi vừa sinh ra.
 
          Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trại cô nhi viện, cô Linh là người đã xây nên cái cô nhi viện này đã mời Tuyết ở lại dùng bữa và chơi với mấy đứa trẻ hơi lâu, thấy muộn nên Tuyết xin về mặc dù mọi người mong cô ở lại để sáng hôm sau đi làm  luôn nhưng Tuyết vẫn muốn về vì không thể để bàn thờ ba mẹ một mình không ai lo lắng.
 
          Một mình trong đêm, vừa sợ vừa lạnh, Tuyết đi nhanh để về cái nhà nhỏ của mình. Về đến nhà cô lăn ngay ra giường, cô nhớ lại những khuôn mặt ngây thơ  và tràn đầy niềm hy vọng của những đứa trẻ, bất giác mỉm cười, rồi dần dần cô chìm sâu vào giấc ngủ.
 
          Đâu đó nghe tiếng cạy cửa, cô giật mình  nhìn ra ngoài, hình như có ai đó đang trong nhà cô, cô lấp bấp hỏi.
 
          _ Ai... Ai đó?
 
          Không nhận được câu trả lời, cô bước xuống giường cầm lấy một khúc cây to, từ từ bước ra ngoài, bỗng một bàn tay mạnh mẽ giật lấy khúc cây trên tay cô vứt đi, hai tay bế cô lên và quăng lên giường. Mọi thứ nhanh đến nỗi Tuyết không biết chuyện gì đang xảy ra, hốt hoảng nhìn người đan ông kia.
 
          _ Anh là ai? Anh muốn gì? Sao vô nhà tôi?
 
          Không trả lời, người đàn ông tiến gần lại Tuyết, từ từ cởi khuy áo mình ra, nhận biết được sự việc, Tuyết vùng chạy nhưng bị hắn chụp lại, cô than khóc.
 
          _ Tôi xin anh, mọi thứ anh muốn gì cứ lấy, xin anh hãy để tôi yên. Cầu xin anh hãy tha cho tôi.
 
          Gã đàn ông nói với giọng điệu cực kì gian manh
 
          _ Anh đã muốn để em yên, vì em không muốn yên phận, coi vẻ em rất xinh xắn. Mọi thứ anh đều lấy, kể cả em.
 
          Một tay bịt miệng Tuyết lại, tên kia lao vào Tuyết như một con sói đói, mặc cho cô khóc lóc, hắn vẫn cứ thẳng tay xé nát đồ cô ra, Tuyết chỉ biết khóc và dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình mà vùng vẫy trong vô vọng. Xong việc, hắn bỏ lại Tuyết với hình dạng như một cái xác khô, và lấy hết tiền trong người Tuyết. Cô nhục nhã ê chề và tuyệt vọng cùng cực.
 
          Tuyết đã trở thành một người đàn bà, tên cướp kia đã lấy hết mọi thứ của cô, tiền  cô dành dụm suốt một năm qua, và cả bản thân cô gìn giữ  suốt 19 năm, trinh tiết và danh dự của cô trong phút chốc tan biến. Cô tuyệt vọng, tự nhốt mình trong nhà, không bước chân ra ngoài. Suốt một tuần lễ không thấy cô đâu, cả cô Linh và mấy đứa nhỏ sốt ruột lo lắng cho cô, có mấy đứa thiếu cô cứ khóc miết thôi. Thấy vậy cô Linh dẫn thêm vài đứa qua thăm xem Tuyết đang ra sao rồi. Bước vào nhà thấy Tuyết nằm ra sàn nhà, mặt tái mét không chút máu, cô Linh hốt hoảng đưa Tuyết vào bệnh viện. Sau gần nửa giờ cấp cứu, bác sĩ bước ra.
 
          _ Cô ấy bị suy nhược cơ thể, có lẽ cô ấy đã nhịn ăn trong một thời gian dài. Sao lại chăm sóc cho người đang mang thai như thế? Thôi mọi người vào xem bệnh nhân đi.
 
          Mang thai? Tuyết chỉ mới 19 tuổi, chưa có một mối tình vắt vai thì cái thai đó ở đâu ra, cô Linh bàng hoàng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô gái nhỏ này trong một tuần qua. Bước vào phòng bệnh, nhìn  khuôn mặt tiều tụy cô Linh đau như đấy là chính con gái mình, ngồi nhìn một lúc thì Tuyết tỉnh dậy, cô đúc súp cho Tuyết ăn và nhẹ nhàng hỏi.
 
          _ Đã có chuyện gì xảy ra? Sao con để cho mình ra nông nổi này?  Có phải người đàn ông kia đã quất ngựa truy phong không?
 
          Tuyết ngỡ ngàng, "người đàn ông kia" của cô Linh là có ý  gì chứ.
 
          _ Cô nói vậy là sao? Con không hiểu.
 
          _ Con có biết là con đã mang thai không? Cha đứa bé là ai?
 
          Tuyết hốt hoảng với tin của cô Linh vừa nói, làm sao cô trả lời được câu hỏi đó. Tội ác của tên trộm kia đã để lại trong cô một sinh linh nhỏ bé, cô phải làm gì với nó? Cô không thể giết con của mình, nhưng nếu cô sinh nó ra thì nó lại trở thành đứa trẻ không cha, bị mọi người dèm pha, cô phải làm sao  để vẹn cả đôi đường đây.
 
          Khi xuất viện về nhà, Tuyết đã quyết định sinh đứa bé vô tội này ra, nó có quyền sống và được yêu thương, cô không thể nhẫn tâm như vậy. Sau đó, cô bán đi căn nhà nhỏ của mình, trả hết nợ và còn dư một ít để dành sinh em bé. Cô đã đi đến một nơi khác, một nơi không ai biết đến hai mẹ con cô để cô làm lại từ đầu.
 
          Cô chăm chỉ làm nhiều hơn để khi bụng to ra thì không thể đi làm nữa, cô hớn hở mua được một cuộn chỉ len để về đan cho con cô một chiếc mũ nhỏ, cũng lúc đó, một cô gái đã đâm vào cô, Tuyết ngã lăn ra đường, máu chảy thật nhiều khắp chân, cô hốt hoảng kêu to.
 
          _ Cứu, hãy cứu con của tôi, làm ơn. 
 
          Hai dòng nước mắt lăn dài trên má, cô gái kia nhanh chóng đưa Tuyết đến bệnh viện, nhưng không may, bệnh viện quá xa, không đưa đến  kịp, và đứa nhỏ đã không giữ được, đồng thời, Tuyết mang thai khi còn quá trẻ lại bị sẩy thai nên cô không thể làm mẹ được nữa.
 
          Một lần nữa rời khỏi bệnh viện, cô như người chết rồi, tại sao  ông trời đối xử với cô như vậy, cả niềm hy vọng nhỏ nhoi của cô ông cũng cướp lấy, và cả thiên chức của người phụ nữ ông cũng tước bỏ, vậy thì cô còn gì để lưu luyến thế gian. Cô nhớ đến lời mẹ  cô dặn "đừng để mình chịu thiệt thòi", bây giờ thì sao, cô làm gì để mình không bị thiệt thòi.
 
          Nhìn mấy đứa nhỏ chơi đùa, cô càng thêm đau khổ, tại sao những bà mẹ khác được hạnh phúc còn cô thì không? Tuyết như phát  điên lên, rồi chợt một suy nghĩ táo bạo trong cô, nếu như cô đã mất con thì những phụ nữ khác không có quyền có con, nếu như cô không được làm mẹ thì những người  phụ nữ khác cũng không được làm mẹ. Và thế, cô tìm cơ hội và dụ những đứa trẻ đi theo mình. Trong một tháng cô đã dẫn được 13 đứa nhỏ và đưa chúng đi một nơi khác. Những đứa trẻ ngây thơ một lúc lâu không thấy mẹ đã khóc la om sòm, Tuyết dỗ hết đứa này đến đứa khác, cô tức giận đánh và hâm he bọn chúng, sợ hãi chúng chịu ngoan ngoãn nghe theo lời của Tuyết. Tuyết bắt bọn chúng phải đi xin ăn cho cô, đứa nào không mang được tiền về thì không được ăn cơm, cứ thế, bọn trẻ con phải nghe theo lời và "đi làm".
 
          Một thời gian sau, khi ổn định, Tuyết lại trở nên dịu dàng và yêu thương những đứa trẻ, sáng chúng "đi làm", trưa về thì Tuyết tắm rửa, cho ăn, tối Tuyết còn kể chuyện ru bọn nhóc ngủ. Con nít vốn ngây thơ, dần dần chúng cũng yêu thương người mẹ này. Có lẽ, Tuyết rất có duyên với con nít.
 
          Một hôm, nhìn thấy đứa nhỏ sơ sinh bị bỏ ở một gốc cây, thầm nghĩ, mình không làm mẹ được, cớ sao có người mẹ lại bỏ con. Bế đứa nhỏ về, Tuyết hắn giọng.
 
          _ Có thêm một đứa em,  tụi con phải chăm sóc em và sau này "dạy nghề" cho nó.
 
          Nhìn đứa nhỏ ngủ say sưa mà long Tuyết như có mùa xuân về. Cô như quên hết mọi chuyện và chuyên tâm  làm một người mẹ lo cho con của mình. Mặc dù  cô muốn là một người xấu, nuôi nó là để nó kiếm tiền cho mình, nhưng tình yêu của một người mẹ luôn bùng cháy trong Tuyết.
 
          Mới đây đã được ba năm, cậu út ngày nào giờ đã được ba tuổi, càng lớn cu cậu càng đáng yêu, tối ngày cứ bám theo Tuyết như cục nam châm không rời, cậu út này cũng biết cách làm mẹ không thể nào không yêu cho được. Trong suốt ba năm, người mẹ này dạy cho những đứa trẻ cách bảo vệ bản thân, dạy cho bọn chúng cách để "tồn tại" mặc dù cô đang sống sai cách sống.
 
          Một hôm, đang loay hoay làm bếp, cậu út đã bỏ ra ngoài chơi mà cô không hề hay biết, bước ra không thấy cu cậu đâu cô hốt hoảng chạy khắp nơi tìm kiếm, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, cứ chạy, cứ chạy, cô la gọi đến khản  giọng để kiếm cậu út, thì cảm cảm giác lạc mất con là như vậy, nó đau đớn và khổ sở hơn cả lúc cô mất đi đứa con trong bụng, cậu ts chỉ là con nuôi thôi, còn những người mẹ kia khi bị cô bắt mất con thì sẽ ra sao, có lẽ giờ họ cũng đã khô hết nước mắt, thậm chí không còn thiết sống nữa. Ích kỷ, cô quá ích kỷ. Hiện giờ cô chỉ mong cậu út được bình yên mà thôi.
 
          Chợt nghe
 
          _ Mẹ Tuyết.
 
          Một tiếng gọi là ấm cả một trời đông, cô quay sang nhìn thấy cậu út, thì ra cậu ta chạy ra đây chơi cát, nhìn thấy mẹ cậu chạy ngay đến ôm mẹ. Tuyết khóc nức nở, cô như vừa được vớt lên từ tận dưới hồ băng.
 
          _ Con làm  cho mẹ lo đầy, đi đâu vậy hả?
 
          Cậu út  nghe mẹ khóc, liền quay sang lau những hàng nước mắt cho mẹ, khiến cho gương mặt kia chỉ toàn là cát. Tuyết như xé nát lòng mình, ôm chầm lấy cậu một lần nữa.
 
          _ Mẹ xin lỗi, mẹ thật ích kỷ. Mẹ không xứng đáng để làm mẹ, mẹ biết sai rồi và mẹ sẽ cố gắng sửa sai. Ít nhất là để noi gương cho con và chuộc lỗi với những người mẹ kia.
 
          Về đến nhà, cô tắm rửa cho mấy đứa nhỏ, cho chúng ăn uống no nê rồi dắt chúng ra đồn cảnh sát thú tội. Cảnh sát tìm người thân của mấy bé, những bà mẹ lần lượt chạy đến, ai cũng phờ phạt, tất cả là lỗi do cô mà ra. Nhìn thấy cảnh những bà mẹ ôm chầm lấy con của mình khóc nức nhưng vẻ hạnh phúc vẫn toát lên khuôn mặt. Một cậu bé quay sang chú cảnh sát.
 
          _ Chú ơi, con xin chú thả mẹ Tuyết ra, mẹ ấy rất tốt với tụi con, mẹ ấy đã mất đi con của mình nên mới như vậy, xin chú đừng bắt mẹ Tuyết.
 
          _ Cậu bé, con về với gia đình đi, chú biết mình phải làm gì mà.
 
          Theo bước mẹ đi về, nụ cười của những đứa trẻ và câu nói vừa nãy làm cô như vỡ vụn ra, cô không thể nào thay thế được mẹ của bọn chúng, xn cảnh sát đem cậu út về cho cô Linh nuôi dưỡng và cô hứa sẽ quay về, nhất định quay về để nuôi dạy "con mình" nên người.
 
          Không gì có thể so sánh được với tình yêu bao la của người mẹ, người ta vẫn nói, hổ dữ không ăn thịt con, và đúng vậy, người mẹ sẽ mãi bảo vệ đứa con của mình.
Tạo vào 2017-08-29 13:40:42, Cập nhật 3 năm trước
Chia sẻ Nhân phẩm của một người Mẹ tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Nhân phẩm của một người Mẹ
Gửi đi
Bạn đang đọc bài viết Nhân phẩm của một người Mẹ , hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !
14542
0.044187784194946