Tình yêu cá cược

Tôi viết      3.507 - 0      6 năm trước
Tình yêu cá cược
1 0
Chương 1:

Xin tự giới thiệu, tôi là Hà Gia Linh. Năm nay tôi mười tám tuổi, tính tình kiêu ngạo và hơi lì một chút. Từ nhỏ, do thường xuyên ở nhà một mình nên tôi có học võ phòng thân. Tuy người mẹ khó tính của tôi hay nhận xét tôi là đứa hậu đậu, nhưng tôi vẫn tự tin về nhan sắc hơi được được của mình.

Là một cô gái mười tám tuổi, bản thân tôi rất háo thắng. Được mẹ bảo bọc từ nhỏ, nên tôi rất tò mò về thế giới đầy màu sắc bên ngoài. Thế nên tôi kiên quyết đi học đại học xa nhà để mở mang tầm mắt và cũng là để xem bản thân có tồn tại nổi ngoài vòng tay của mẹ hay không.

- Nếu con muốn đi học xa thì lên Đà Lạt, còn không thì ở nhà cho mẹ. Sài Gòn đâu thiếu trường danh tiếng cho con học chứ.

Mẹ tôi là thế, dù tôi kiên quyết thế nào bà vẫn không an tâm. Lí do duy nhất mà bà muốn tôi lên Đà Lạt là vì Minh Khải ở đó, nói cho cùng thì cũng không an tâm để tôi một mình. Biết cãi lại cũng vô ích, cho dù muốn đi Hà Nội cũng không được đồng ý, có khi còn mất luôn cả cơ hội đi học xa, thế là tôi đồng ý đi học ở đại học Đà Lạt. Ôi Hà Nội của tôi, thôi đành gác lại vậy.

Ngày tôi vác mớ hành lí ngổn ngang xuống tàu ở ga Đà Lạt, đã thấy Minh Khải đến đón. Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà, mẹ thật là chu đáo ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Minh Khải là con của bác Thiên, hàng xóm nhà tôi. Anh hơn tôi năm tuổi, rất cao và còn đẹp trai nữa. Từ nhỏ, bọn con nít xung quanh cứ gọi tôi là đứa trẻ không cha, mẹ thì suốt ngày bận ở công ty, chỉ có anh là chơi với tôi, hai người chúng tôi thân nhau từ thuở ấy, cùng nhau học, cùng nhau vui đùa.

Nhưng hình như anh không xem tôi là bạn như tôi đã xem anh là bạn, mà anh thích tôi. Anh đã nhiều lần được xem là tỏ tình với tôi, nhưng những lúc như thế, tôi chỉ trả lời anh duy nhất một câu “Đừng đùa nữa, em xem anh là anh trai em mà”. Mà thực là thế, thử xem bạn chơi với một người, lớn hơn bạn trong nhiều năm, đã quá rõ người ta thì bạn còn yêu được hay không. Tôi thì hiện tại chưa thể.

Mẹ bố trí thuê cho tôi một phòng trọ gần trường. Minh Khải đưa tôi về đó, căn dặn tôi đủ điều, cứ như tôi là con nít không bằng. Đã vậy, ngày đầu tiên tôi đến, anh còn ở lại nấu ăn cho tôi.

- Anh cho em chút không khí được không. Cố tình đi học xa nhà để thử tìm không gian mới cho mình, thế mà anh lại làm cho em có cảm giác như em đang ở nhà vậy.

- Còn nhiều thời gian cho em mà, chưa gì đã vội đuổi anh rồi.

Anh là như vậy, dù có là gì đi nữa thì anh vẫn khiến người khác dễ chịu, biết rõ tâm tình người khác. Ừ thì mặc kệ anh, ở lại cho tôi đỡ cảm thấy xa lạ với nơi hoàn toàn xa lạ này.

- Anh không nghĩ là có một ngày em nhớ anh tới nỗi phải lên đây học gần anh.

- Cái gì? - Câu nói của anh làm tôi suýt nữa phun muỗng canh trong miệng ra ngoài.

Đúng là sức tưởng tượng của anh phong phú thật. Phải chăng tôi nên hối hận vì đã đồng ý lên Đà Lạt, cái con người thân thiết kia của tôi bao năm nay vẫn vậy, anh luôn tự tin về bản thân mình.

Mấy ngày đầu Minh Khải đưa tôi đi làm thủ tục nhập học, mua các thứ cần dùng và đi tham quan khắp nơi. Quả thật danh bất hư truyền, Đà Lạt quả thật đẹp, đem đến cảm giác thoải mái dễ chịu.

Đương nhiên đó là những ngày đầu, về sau tôi nói với Minh Khải nếu không có việc gì thì đừng đến tìm tôi, đơn giản là tôi muốn tự lập, và cũng đơn giản vì tôi không muốn anh sao nhãng công việc của mình. Đương nhiên là phải dùng biện pháp mạnh anh mới chịu nghe lời.
...

Ở lớp, tôi quen hai người bạn mới. Một là Vân Thanh, một cô gái chân ngắn xinh xắn, còn người thứ hai là Quang Duy, một anh chàng chăm chỉ và suốt ngày đi theo Vân Thanh. Cũng có thể nói chơi với Vân Thanh, bạn sẽ không thể nào không thấy mặt của Quang Duy vậy. Mấy ngày đầu ở nơi mới lạ lẫm này, quen mấy người bạn cùng chí hướng, cùng nhau học cùng nhau vui như vậy cũng làm tôi bớt suy nghĩ lung tung hơn nhiều. Nói tóm lại là tôi thích nghi với cuộc sống ở Đà Lạt này nhanh lắm, nhưng mỗi một điều là làm tôi khó chịu một thời gian - Đó là cái lạnh. Sài Gòn lúc nhiệt độ xuống thấp lắm cũng không có cảm giác tê tái như thế này. Nhưng rèn thân thể với cái lạnh cũng coi như một thử thách mới lạ cần được khám phá.

Một ngày mùa đông, sương còn chưa kịp tan trên các ngọn cỏ, khi tôi đang chăm chú nhìn mấy chú chim dễ thương đang sà xuống sân trường thì bỗng dưng có một anh chàng chạy từ trên cầu thang xuống không cẩn thận va vào tôi đau điếng, làm tôi chệnh choạng, ngã lăn đùng. Vì bản tính hung hăng từ nhỏ nên tôi hét toáng lên ra bộ ta đây bị tổn hại dữ lắm, làm chàng trai kia lúng túng vài giây rồi xin lỗi. Ít ra cũng xứng mặt nam nhi, nhưng thôi rồi, sao cái tên đó lại có vẻ đẹp lạ thường đến thế, mà còn có chiều cao lí tưởng nữa chứ. Lâu lâu mới va phải người đẹp, vậy mà tôi lại có cái thái độ cực kì không gây ấn tượng thục nữ kia. Chẳng biết phải làm sao, tôi đứng lên nói “không sao” rồi còn ra vẻ không có gì. Hắn cười, mà giờ nhìn kĩ mới thấy nụ cười có duyên vô cùng, hút hồn biết bao thiếu nữ chứ chẳng chơi. Và dĩ nhiên tôi cũng là thiếu nữ mà.

Vừa lúc ấy Vân Thanh ở đâu xuất hiện, rõ ràng là thấy nhỏ này thoáng ngập ngừng, khó hiểu. Chuông báo vào học reo lên, Vân Thanh kéo tôi chạy về lớp mà không kịp ngoái nhìn hắn thêm một lần nào nữa.

Giờ ra chơi, khi cô giáo vừa bước ra khỏi lớp là Quang Duy chạy qua chỗ tôi ngay, nó cười mà chẳng hiểu vì sao. Mà tôi cũng chẳng hiểu vì sao sau khi nhìn thấy nụ cười của anh chàng va phải ở cầu thang thì giờ nhìn Quang Duy cười, thấy nham nhở vô cùng.

- Gia Linh, nghe nói cậu bị hotboy khóa trên đụng ngã.

Thằng cha này thông tin nhanh thật, thì ra là hotboy khóa trên, thảo nào nhìn khác người thế. Đúng là bản chất khó bỏ, hễ thấy trai đẹp là lại suy nghĩ lung tung linh tinh. Nghe Quang Duy nói, thì anh ta là hotboy khóa trên mà rất nhiều cô nàng trong trường muốn theo đuổi nhưng trước giờ chưa một ai thành công. Là vì anh ta mà các cô gái trong trường này còn lập ra một trò chơi là trong vòng một tháng ai cưa ngã anh chàng kia sẽ được miễn làm vệ sinh lớp trong một học kì.

Vân Thanh ở bàn trên cũng hí hửng quay xuống, mặt gian vô cùng.

- Muốn thử không Gia Linh.

- Thử gì cơ?

- Cưa hotboy.

Hai đứa này muốn lôi vô cuộc chơi kì cục này chắc là có ý đồ. Mà chúng có ý đồ hay không thì tôi cũng chẳng quan tâm, đơn giản là vì tôi không có hứng với mấy trò nhảm nhí đó, mất giá con gái hết.

- Không thích.

Đương nhiên là Quang Duy cứ nài nỉ đòi tôi tham gia, và tất nhiên là tôi có thái độ rất dửng dưng, đến nỗi Thiên Ái ngồi phía dưới ghét tôi ra mặt vì đã dám xem thường thần tượng của cô ta, đúng thật là con gái khó hiểu. Ngay cả tôi cũng còn không hiểu mình nữa mà, vì hình như bị hút hồn bởi nụ cười của hắn rồi.

Cuộc sống xa nhà thời gian đầu quả là không dễ dàng gì, nhưng việc trường lớp cứ dồn dập làm tôi một phần nào thoải mái, chẳng phải cuộc sống có việc để làm đó là hạnh phúc hay sao. Cả tuần này tôi và hai đứa bạn “thân ai nấy lo” vùi đầu cả ngày ở thư viện để làm cho xong đồ án môn học, tuy có hơi vất vả nhưng sinh viên như tụi tôi lấy đó làm vui.

Thời tiết mùa này có vẻ dễ chịu, buổi chiều cuối tuần sau khi hoàn thành xong đồ án, tôi và Vân Thanh, Quang Duy rủ nhau ra sau trường đi dạo lấy lại tinh thần. Cảnh vật ở đây luôn làm tôi tò mò vì màu sắc tươi tắn của nó.

- Lại có trận đấu bóng rổ. - Vân Thanh nói với giọng phấn khởi.

- Làm gì mà cậu tươi tỉnh cả lên vậy chứ. - Tôi thắc mắc, vì nhỏ này luôn khó hiểu.

- Thấy bọn con gái vây quanh đông như vậy thì chắc chắn có hắn ở đó rồi. - Quang Duy nói.

Hắn là ai, mà sao tụi con gái lại xúm xít lại hò hét thê thảm thế kia. Hai cái tên này đúng là làm tôi tò mò muốn chết mà.

- Lại đó đi. - Quang Duy và Vân Thanh nắm tay tôi kéo chạy vù đến đó.

Cố chen vào đám con gái đang cỗ vũ dữ dội kia, lúc này tôi mới kịp nhận ra, thì ra là hắn, người có nụ cười mà tôi đã si mê thật lâu. Giờ nhìn hắn chơi bóng, kĩ thuật thật điêu luyện, dẫn bóng uyển chuyển, thêm chiều cao nữa, đúng thật là quá hoàn mỹ. Sao lúc này nhìn hắn hút hồn thế nhỉ. Đã đẹp trai lại còn có tài lẻ thì trường này không biết còn bao nhiêu con gái đổ vì hắn nữa.

- Nói không thích người ta mà sao cũng đến đây xem anh ấy chơi bóng chứ. - Thoáng giật mình, thì ra là Thiên Ái.

- Vô tình ngang qua. - Tôi bâng quơ trả lời.

- Kể cũng phải, loại con gái như cô thì làm sao có thể lọt vào mắt hoàng tử của tôi chứ. Hình như giờ tôi hiểu vì sao cô không dám tham gia trò cá cược kia rồi. Tự lượng sức mình như vậy là tốt, đỡ chuốc nhục vào mình.

- Cô...

Thật tình thì tôi giờ đang điên dần lên, cô ta là gì mà dám khinh thường tôi như thế chứ. Đã vậy tôi sẽ cho cô ta thấy như thế nào là đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.

- Cô đợi mà xem, Thiên Ái.

- Đừng nghĩ mình tạo ra thành tích, cô không có cửa đâu.

Nói rồi cô ta quay ngoắt đi, đáng ghét, khả ố mà. Tôi bực bội kéo hai đứa bạn đang tập trung xem bóng mà bỏ rơi tôi bị khinh thường nãy giờ đi.

- Quang Duy, làm sao tham gia vào trò “cưa hotboy” kia hả?

- Gì cơ? - Duy và cả nhỏ Thanh nữa, sững sốt ngạc nhiên, đương nhiên là vậy vì tôi cũng không hiểu mình đang làm gì nữa mà. Đúng là tính hay bị kích động của tôi luôn lấn át mọi tính tốt khác trong con người tôi mà.

- Tớ muốn thử.

- Vậy theo tớ tới gặp lớp trưởng để đặt cược, đừng hối hận đấy.

Sau đó như một người đang không kìm chế được lửa giận, tôi đã đặt cược với lớp, nếu thua tôi sẽ phải chạy mười vòng sân trường với khẩu hiệu “tôi thua cuộc” dán trên lưng và còn phải trực nhật cho đến hết học kì. Và đương nhiên cả lớp sẽ không được đả kích tinh thần người đặt cược. Ai biết sau này khi bình tĩnh tôi sẽ hối hận thế nào nhưng bây giờ thì đã leo lên lưng cọp rồi. Ngoài giận ra, thực tình tôi cũng muốn thử xem mình có thể làm hắn lay động trước một cô gái hơi có nhan sắc như tôi hay không, còn tôi thì chắc là lắc lư trước hắn rồi.

Theo hồ sơ được cung cấp thì hắn tên Hứa Vĩnh Khang, sinh viên năm 3 khoa quản trị kinh doanh, hơn tôi hai khóa. Nhà giàu, học giỏi lại còn đẹp trai, chả trách hắn luôn nổi bần bật trong trường như vậy.

- Có gì hay ho, chẳng qua là một tên công tử nhà giàu thôi mà, bổn tiểu thư sẽ thử bằng hết sức mình, haha. - Thực ra chắc tôi đang tự an ủi mình.

- Cố lên, Gia Linh. Tụi tớ sẽ giúp sức cho cậu.

Đúng là hai đứa này, kể ra cũng còn có chút tình người, còn làm tôi đỡ có cảm giác đơn thương độc mã.

Hôm nay đường về nhà có vẻ dài hơn mọi khi, tôi chầm chậm đi bộ ngắm cảnh nhưng chẳng tập trung được, vì mải suy nghĩ về anh chàng Vĩnh Khang kia, xem làm thế nào trong vòng một tháng có thể làm cho anh ta đổ trước mình.

Sau bữa ăn tối, tôi lúi cúi lôi trong thùng giấy ra mấy tờ bìa cứng đủ màu sắc mà tôi hay dùng làm thiệp, sau đó chú tâm cắt cắt, viết và vẽ, dụng hết chín phần công lực vào để làm cho thật đẹp. Không biết có phải do tôi quá để ý tới cái gọi là “thiệp tỏ tình” đó không mà khi Minh Khải cất giọng, tôi mới bàng hoàng giật mình hét toáng lên.

- Con gái gì mà động cái là hét long trời lở đất là sao.

- Anh... Sao anh vào nhà được?

- Ờ thì do anh ấn chuông hoài em không mở cửa, anh sợ em có chuyện nên dùng chìa dự phòng vào nhà.

- Chìa khóa dự phòng... Sao anh dám làm chìa khóa riêng nhà em chứ hả?

- Bình tĩnh... Mẹ em muốn anh để ý đến em mà.

Lại là mẹ, lúc nào mẹ cũng coi tôi như con nít. Đúng là đi học xa vẫn không thoát khỏi tầm quan sát của mẹ, thật là khổ thân tôi. Mẹ lúc nào cũng bảo tôi hợp với Minh Khải, mẹ ơi là mẹ thế có khổ không kia chứ, mẹ đang tạo điều kiện cho rắn vào cắn gà nhà đấy hở.

- Cái gì thế kia, thiệp gì mà trông xinh thế?

Từ nhỏ đến giờ, tôi và Minh Khải rất thân với nhau. Thế nên tôi kể cho anh cái vụ cá cược mà tôi trong lúc bị kích động đã lao đầu vào (dĩ nhiên là vụ tôi hơi lắc lư trước hắn tôi giấu bặt). Nghe xong, anh cười lắc đầu và nói.

- Cỡ em cưa anh thì được, còn người khác thì... Bỏ đi.

Thật không thể tin cái con người thân thiết kia lại có thể xem thường tôi vậy, thật là đau lòng quá đi. Người ngoài cũng xem thường tôi, đến anh cũng vậy, đáng để đau lòng quá chứ.

- Anh cứ đợi mà xem, anh ta sẽ đổ vì em, ha ha.

- Nếu anh ta đổ, gì anh cũng chịu. Còn em thất bại, thì...

- Em thất bại á, anh muốn gì cũng được.

- ... Thất bại thì quay về bên anh.

Đúng là tiểu nhân, muốn lợi dụng cơ hội đục nước béo cò đây mà. Mà ai bảo tôi háo thắng, luôn cho mình giỏi giang, không cho phép bất cứ ai khinh thường mình. Thế nên lần thứ hai trong ngày tôi vì bị kích động mà đồng ý.

- Okie, nếu thất bại, em sẽ thử yêu anh.

Dù sao, anh cũng quá tốt với tôi, có cho là tôi thất bại trong vụ cá cược lần này với anh, thì tôi cũng chẳng lỗ.

Vụ cá cược một phía giữa tôi với lớp bây giờ lại mọc ra thêm một phía, tôi và Minh Khải, quả thật là gay go đây mà. Giờ thì chuẩn bị chiến lược tác chiến cho ngày mai thôi.

Tạo vào 2017-06-12 21:07:03, Cập nhật 6 năm trước
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Tình yêu cá cược
Gửi đi

Chia sẻ Tình yêu cá cược tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Tình yêu cá cược.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

11691