Xanh Hay Đỏ

Tôi viết      1.562 - 0      3 năm trước
Xanh Hay Đỏ
0 0

Chiều nay khi tôi đang ngồi trong quán hì hục ăn tô phở 2 trứng không hành, ngoài trời thì đang mưa lất phất với mùi hơi đất hòa cùng vị phở tạo nên hương vị khá lạ, bất chợt có tiếng gào thét của một cậu bé hòa cùng tiếng khe khẽ của một người phụ nữ độ tuổi trung niên với khuông mặt hơi gầy gò...từ bàn đối diện.

Nguyên nhân khởi phát của bản giao hưởng chiều mưa đó là do thằng nhóc cứ một mực đòi uống Coca trong khi người phụ nữ kia, là mẹ của nó (tôi nghe bà xưng với nó như vậy) cứ vừa dí chai Pepsi vào mặt nó, vừa khẽ chiều chuộng dỗ nó uống vì ở quán ko có Coca. Sau một lúc lâu thì cuộc đàm phán của bà mẹ cũng thành công, cuối cùng thì nó cũng chịu uống Pepsi, chỉ có điều khác với ban đầu là nó vừa khóc vừa uống... Cũng dễ hiểu thôi vì nó vừa mới ăn một bạt tai. Thằng nhóc bất chợt khiến tôi gợi nhớ về một chuyện. Thuở ấu thơ, ở cái thời của tôi, thì hàng quán nước ngọt chưa nhiều, cũng ko có nhiều loại nước mới lạ thơm ngọt như bây giờ, tôi còn nhớ khi đó món trà sữa trân châu chỉ mới bắt đầu thâm nhập vào thị trường với giá 2000đ/ly, người người nhà nhà đổ xô đi mua trà sữa, đi uống hồng trà, nhưng với tôi thì không bận tâm lắm đâu...bởi lẽ mối quan tâm của tôi lúc đó chỉ hướng về một thứ...Coca cola, một thứ nước uống có ga với vị cay nồng ban đầu và ngọt lịm về sau.

Lần đầu tiên tôi đến với Coca vào một dịp rất đặc biệt...vào sinh nhật năm tôi 7 tuổi, mẹ tôi đã mừng sinh nhật tôi bằng một chai Coca. Đó là một loại nước uống thần kỳ mà lần đầu tiên tôi được uống, tôi vẫn nhớ như in chai Coca lần đầu tiên đó... vị của nó ngon đến lạ. Khi đó gia đình tôi tuy không đến nỗi khó khăn, nhưng cũng không khá giả gì, đồng tiền khi ấy cũng mất giá, vật phẩm lương thực cũng tăng lạm phát. Dù vừa phải trang trải tiền học phí cho mấy anh em tôi, vừa lo miếng ăn mỗi ngày nhưng mẹ vẫn trích khẩu phần hằng ngày ra để có thể mua cho tôi thứ nước uống có ga mà tôi thích đó. Từ đó Coca đã trở thành điều kiện giữa tôi và mẹ, mỗi khi tôi làm được một việc tốt hoặc đạt được thành tích học tập cao thì sẽ được thưởng 1 chai Coca. Và cứ thế cứ thế thời gian dần trôi, sau này mỗi lần đạt thành tích mới tôi cũng không đòi mẹ phải thưởng cho nữa, và điều kiện ấy dần dần cũng đi vào quên lãng, không phải do tôi hay mẹ tôi đã phá vỡ điều kiện ấy, mà dần trưởng thành hơn tôi càng nhận ra đằng sau chai Coca ấy là những bài học nhân sinh sâu sắc mà tôi đã học được còn nhiều hơn thế, Coca chỉ là động lực để tôi phấn đấu và phát triển hơn thôi. Giờ đây tôi đã có thể tự mua cho mình những chai Coca bất cứ khi nào nếu thích. Và thứ nước uống có ga đó đã trở thành bạn đồng hành với tôi mỗi khi họp nhóm, gặp mặt anh em bạn bè hay những lần lê la hàng quán ăn bờ uống bụi. Vào quán là cứ Coca, không cần phải suy nghĩ.


Thời ấy tôi cũng khá bảo thủ, cứ nhất quyết phải là Coca, nếu không có thì thà không uống hoặc uống nước lọc. Cho đến một lần, nếu không có một sự việc xảy ra thì có thể đến tận bây giờ Coca vẫn sẽ luôn đứng đầu danh sách của tôi.

Chiều hôm đó, tôi và 2 đứa bạn thân đi ăn ở KFC, sau khi ăn xong, tôi vừa uống ly Coca yêu thích của mình vừa nói chuyện với tụi nó (chuyện gì thì lâu quá tôi cũng không nhớ rõ). Bất chợt thằng bạn tôi nói một câu khiến tôi như sững người lại "nay mày chịu uống Pepsi rồi hả", tôi vội vàng quay sang phía quầy nước, thấy logo của Pepsi to đùng đập vào mắt tôi, cảm giác của tôi khi ấy rất tệ, cứ như mình vừa phản bội lại chính bản thân mình vậy. Với người dễ tính, không có Coca thì Pepsi cũng được vì trên cơ bản cả 2 đều có vị gần giống nhau...không có Coca thì Pepsi...cũng tốt mà. Đôi khi những loại nước khác cũng tốt, hoặc thậm chí có thể còn tốt hơn Coca, là do bản thân không cho mình cơ hội để thử những loại nước khác...tại sao cứ nhất định khư khư những điều không có ở hiện tại, tại sao cứ nhất định phải là Coca...trong khi quán không có.

 


Nghĩ đến đây, nhìn trên bàn tôi là một chai Pepsi còn đang uống dở, tôi nhẹ mỉm cười, uống hết phần còn lại rồi nhẹ nhàng ra xe, ngoài trời mưa vẫn đang rơi nặng hạt, hòa cùng tiếng mưa là âm thanh trong trẻo nhưng có phần lạnh lẽo của chị chủ quán "em ơi...chưa tính tiền...!!!"

Tạo vào 2021-05-10 22:52:20, Cập nhật 3 năm trước
Lê Hải Lê Hải Theo dõi 0
Bình luận
Top phản hồi
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Xanh Hay Đỏ
Gửi đi

Chia sẻ Xanh Hay Đỏ tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Xanh Hay Đỏ.

Hãy để nguồn tutrithuc.com khi phát hành lại nội dung này !

51624